Từng ngày qua

  Ảnh

Author: kwangsoocross@tumblr.com
Translator + Editor: atlibby
Rating : K+
Disclaimer  : Real-life Characters
Category (thể loại ): Romance, One-shot, Angst, SE.

Không sao mà. Mình vẫn còn sống.

Làn không khí se lạnh. Xung quanh cậu thật yên ắng. Những vết cháy sém và cái sự hỗn loạn ban nãy đã dần biến mất, nhưng những cơn đau kéo dài và vết thương vẫn còn đó. Dải băng xung quanh mắt được quấn thật chặt. Tấm chăn đang che thân dưới như đang đè nặng lên đôi chân có lẽ cũng đầy băng của cậu. Vụ tai nạn ấy đã có thể lấy đi mạng sống của cậu ta. Nhưng không, nó chỉ khiến cậu phải trải qua cơn đau không thể diễn tả sao cho hết được.

Tại sao mình vẫn sống?

“Kwang Soo?”

À, đúng rồi. Anh chính là lý do tại sao em vẫn sống.

Một nụ cười nở trên môi cậu ấy. Cậu cố gắng xác định nơi phát ra tiếng nói ấy. Nó ở bên phải, chỗ cánh cửa. Cái cánh cửa mà cậu chưa bao giờ thấy được.

“Hyung.”

Cậu nghe thấy tiếng chân dừng đột ngột. Buồn cười làm sao khi mà giờ đây dù là một tiếng động nhỏ cũng nhận ra. Những bước chân tiến nhanh đến cậu ta hơn, dậm mạnh lên mặt sàn trải thảm, và điều tiếp theo mà cậu biết, chính là cậu ta được ôm lấy bởi một vòng tay đầy cơ bắp.

Cái cảm giác không thể biết trước được điều gì sẽ đến khiến Kwang Soo giật mình khi cảm thấy vòng tay đó quanh mình. Hơi thở  nghẹn lại trong cổ họng.

“Hyung.” Cậu lặp lại. Vòng tay của anh ấy vẫn còn quanh người cậu ta. Những mảnh kính vỡ đã được lấy ra khỏi người cậu từ lúc ở phòng phẫu thuật rồi.

“Kwang Soo, Anh xin lỗi. Anh…” Cái ôm trở nên chặt hơn. Những hơi thở nghẹn lại thoát ra thành tiếng ho. Vòng tay được nới ra. “Anh xin lỗi, anh làm cậu đau à?”

“Không, Jong Kook hyung. Anh không bao giờ làm đau em,” Kwang Soo cố nở một nụ cười, cậu đã làm được, nhưng điều mà cậu ấy mong mỏi nhất là được nhìn thấy mặt của Jong Kook.

Cậu ấy nghe thấy một giọng nói nghèn nghẹn.

“Anh xin lỗi.”

“Đừng xin lỗi nữa.” Lần này, là một nụ cười tươi hơn một chút. Cậu ấy xác định vị trí của Jong Kook từ chỗ giường ngủ trước khi cho anh ấy thấy một nụ cười giúp anh ấy vui hơn. “Em ổn mà”.

“Cậu không hề,” Jong Kook thốt lên trong nước mắt, nỗ lực để nuốt trôi giọng nghẹn ngào của anh. “Cậu không thể thấy anh được nữa.”

Ngay cả khi cả 2 người đều biết rõ về vấn đề, cái sự thật trần trụi ấy nên mãi chìm trong bóng tối, bởi vì khi nói ra thì chỉ đau thương hơn mà thôi.

“Nhưng em vẫn sẽ luôn nhìn về phía anh mà.”

————————————————————————————————————————

Những hôm sau vụ tai nạn thật kinh khủng. Ngay cả sau khi phẫu thuật, Kwang Soo cũng phải mất hàng giờ đồng hồ để thay băng, và mỗi lần như thế cậu lại đau đớn đến mức phải yêu cầu một liều thuốc gây mê và những y tá có nhiệm vụ giúp cậu nằm xuống.

Cậu luôn quay về phòng ngủ của mình với một nụ cười. Có phải do việc thay băng đã xong? Hay cậu hạnh phúc khi nhận được sư quan tâm và yêu thương từ gia đình cũng như các thành viên Running Man khác? Không ai biết.

Cậu ấy cảm thấy biết ơn Jae Suk, người mà hầu như hôm nào cũng đến thăm cậu. Nghe anh ấy nói chuyện công việc khiến Kwang Soo cảm thấy vui vẻ hơn. Ít nhất cậu ta chưa hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Suk Jin sẽ đến ngay sau Jae Suk, đọc bất cứ mẩu tin thú vị nào trong tờ báo cho cậu trong khi cãi nhau với Jae Suk, và trò hề của các ông anh luôn khiến cho Kwang Soo phá ra cười. Gary, Ji Hyo và Haha đến vừa ngay sau bộ đôi trung niên, họ mang hoa tươi và sáng tác những bài hát để động viên. Một buổi mini concert sẽ được diễn ra, và cậu ấy luôn thích thú khi được nghe họ hát.

Không khí cực tĩnh lặng một cách bất ngờ khi người cuối cùng đến. Kwang Soo biết được là nhờ kinh nghiệm. Anh sẽ hát những bài tình ca quen thuộc của anh ấy, đem cho cậu ấy thức ăn mà cậu thích bằng cách nhờ vả những cô y tá, cơ bản là nói về những chuyện nhỏ nhặt cho đến khi Kwang Soo nhận ra mọi người đều đã về hết trừ anh ấy.

‘Ngủ ngon nhé, Kwang Soo’ luôn là cái điều cay đắng nhất mà cậu phải nghe.

————————————————————————————————————————

Ngày qua ngày sẽ thành tuần. Họ luôn đến thăm cậu ấy. Những dải băng xung quanh người của cậu ít dần, nhưng quanh mắt cậu thì không bao giờ được tháo ra. Cái thế giới đằng sau dải băng mới cay đắng làm sao, nhưng quen rồi. Cậu ta có một hiểu biết lờ mờ về bố trí của phòng bệnh này, đi bao nhiêu bước sẽ đến chỗ cần đến mà không va phải vật nhọn. Thính giác và khứu giác trở thành đôi mắt để nhìn ra thế giới ngoài kia. Cậu không bao giờ từ bỏ cuộc sống, miễn sao còn một ai đó tiếp tục sống vì cậu.

Những chuyến thăm của Jong Kook đến bệnh viện trở nên thường xuyên và kéo dài lâu hơn. Kwang Soo nghĩ rằng đó đều là do cậu. Cậu cảm thấy có trách nhiệm, nhưng chưa bao giờ nói ra. Cái phần ích kỉ trong cậu thèm khát sự hiện diện của anh ấy; điều này khiến cậu ta nghĩ rằng bị mù cũng hay đó chứ.

“Sao cậu có thể nói như vậy được?!”

Anh mất bình tĩnh khi vô tình Kwang Soo nói với anh điều đó. Chàng trai cao kều sợ sệt trước sự giận dữ của người đàn ông đang đứng trước mình mà cậu không thể nhìn thấy, cậu không hề làm gì cả. Chỉ là buột miệng nói ra mà thôi.

“Ý cậu là cậu thà mù để được ở cạnh anh nhiều hơn?!” Jong Kook suýt chút nữa thì đã ném vỡ chiếc ly bên cạnh mình. “Kwang Soo, anh không biết cậu nghĩ anh quan tâm cậu đến mức nào, nhưng mà trước khi cậu bị mù, hầu như sáng nào chúng ta cũng thức dậy cùng nhau đấy!”

Chủ đề Kwang Soo bị mù như đã kích hoạt trái bom trong người anh ấy. Ngón tay dài ngoằng và nhợt nhạt của cậu ta bấu lấy tấm trải giường. Dải băng xung quanh mắt cậu ấy rịn mồ hôi.

“Em nghĩ anh chỉ đối tốt với em vậy thôi! Em không biết từ khi nào và bằng cách nào, nhưng em đã yêu anh trong khoảng thời gian chúng ta ở cùng nhau ấy! Em nghĩ rằng đáng lẽ giờ đây anh phải bỏ rơi em chứ, em bị mù rồi!” Khóc. Cậu khóc. “Nhưng anh lại ở lại! Điều này càng khiến em thấy có trách nhiệm hơn vì anh luôn chăm sóc cho em, và tất cả những gì em tha thiết ước ao chỉ là được ở cạnh bên anh! Em ghét cái sự thật rằng em yêu anh!”

Cậu cảm nhận được chính xác cái ôm bản thân đã nhận được vài tuần trước, và đáp trả với đôi tay khẳng khiu của mình.

Em xin lỗi vì đã không thể mang đến hơi ấm cho anh như anh đã làm với em.

“Anh yêu em, Kwang Soo.”

Sức mạnh như giúp cậu ngừng khóc và không làm ướt mèm tấm băng quanh mắt nữa. Thay vào đó, lần đầu tiên – họ trao nhau một nụ hôn tuyệt đẹp.

Em yêu anh, Jong Kook.

————————————————————————————————————————

Bốn tuần. Một tháng sau.

Người đàn ông ấy không đến thăm cậu nữa.

Jae Suk không kể về công việc nữa. Anh bắt đầu nghe Kwang Soo nói.

Suk Jin không đọc tin tức nữa. Anh bắt đầu nghe Kwang Soo nói.

Gary, Ji Hyo và HaHa không chơi đùa nữa. Họ nghe Kwang Soo nói.

Jong Kook không nói gì cả khi anh ấy đến nữa. Anh nhìn Kwang Soo nói.

Cậu cảm thấy hài lòng khi làm vậy. Đó chính là sức mạnh mà cậu cần.

Đúng một tháng sau cái đêm cậu bị mù, một tờ giấy đồng thuận hiến tặng mắt được đặt trên bàn của Kwang Soo.

Người đàn ông ấy nhảy xuống từ một toà nhà.

Đôi mắt mới rất tương thích và tốt.

————————————————————————————————————————

Một tuần. Mắt của cậu được chữa lành.

Hai tuần. Họ giấu kín sự thật, không cho cậu biết.

Ba tuần. Cậu khóc hằng đêm.

Một tháng. Cậu đang đứng trước mộ của anh.

“Em có thể gặp lại anh,” Những ngón tay lướt trên tấm di ảnh. “Jong Kook hyung.”

Không sao mà. Mình vẫn còn sống.

Tại sao mình vẫn sống?

À đúng rồi. Anh chính là lý do tại sao em vẫn sống.

Em xin lỗi vì đã không thể mang đến hơi ấm cho anh như anh đã làm với em. 

Em yêu anh, Jong Kook.

Note by Au: Viết khi đang nghe 2 bài này.

Note by translator: Dịch khi đang nghe bài này 😦

6 bình luận về “Từng ngày qua

Bình luận về bài viết này