Biết đâu là ngày hôm qua

Author: Dạ Tước@facebook

Rating : K

Disclaimer  : Real-life Characters, họ không thuộc về ai nhưng cuộc đời họ sẽ thuộc về au =))

Pairings: Kooksoo

Category (thể loại ): Romance, SE.

Người đến với tôi trong giấc mơ, và rồi tôi… bắt đầu yêu em.

Hơn một năm trước em chuyển đến sống ở đối diện nhà tôi, khu vườn của em luôn rực rỡ vào buổi sáng, những khóm hoa nở rộ lên xinh đẹp như đôi mắt ấy, chỉ là…

“Anh hai, anh lại đi đến đó nữa sao?” giọng nói của cô gái vang lên, người con trai đó rít lấy một hơi thuốc cuối cùng, đem mẩu thuốc búng lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ giữa không trung… cho đến khi chút khói trắng cuối cùng lụi tàn dưới gót giầy của anh. Và rồi anh nở nụ cười nhìn về người em gái của mình…

Bóng anh trên con đường vắng… ánh sáng đem chiếc bóng lặng lẽ kéo dài một cách đơn độc trên con đường ấy, anh dừng lại trước khu vườn của người, hình bóng mà anh luôn dõi theo đang đắm mình trong cái nắng chiều yên ả, và rồi ánh mắt cả hai chạm vào nhau, anh đáp lại với một nụ cười…

“Xin chào” anh nói và nhìn cậu.

“Xin chào” cậu gật đầu và quay đi, dường như mọi thứ không có gì khiến cậu dời mắt đi trừ những bông hoa trong mảnh vườn của cậu.

Anh dựa vào hàng rào trắng, ánh mắt mang theo lưu luyến nhìn về hình bóng từ phía sau đó, thân thể cậu rất gầy yếu, cơ hồ chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ khiến cậu lay đổ…

“Anh đang làm gì ở đây?” và rồi người đó bất giờ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng khiến tâm trí anh như bị cuốn vào.

“Tôi muốn vẽ khu vườn của cậu” anh mỉm cười.

Cậu quay người lại nhìn anh, thời gian khi đó dường như được kéo dài thêm… anh bất giác thấy tim nghẹn đau, nhưng đau vì cái gì thì anh hiểu rất rõ…

“Anh có thể đến vào ngày hôm sau” cậu nói và thu dọn tất cả mọi thứ bước vào nhà, để lại anh ngẩn ngơ trước khu vườn trong nắng chiều.

Ngày hôm sau anh xuất hiện trước khu vườn của cậu, anh đem theo bảng và màu vẽ… cậu nhìn anh và đi đến mở cửa, trên chiếc bàn đã có món bánh mâm xôi cùng một ít trà…

Sau đó cậu ngắm anh, nhìn anh vẽ hoa, vẽ cỏ vẽ tất cả những gì qua đôi mắt cậu, nhưng chính là cậu không biết được bức ảnh đầu tiên mà anh vẽ đó chính là cậu, khi mà ánh sáng bao trùm con người cậu trong và cơn gió nhẹ mang theo vạn cánh hoa rơi lưu luyến mái tóc ấy… anh đã không để cậu nhìn thấy bỏi vì đó chính là hình ảnh mà anh luôn giữ gìn, thật sâu trong tim.

“Thật đẹp” cậu nhìn bức tranh và mỉm cười, sự dịu ngọt như chiếc bánh mâm xôi hòa vào lòng, bất giác đã lan khắp thân thể anh… để thời gian trôi đi, mọi thứ không còn quan trọng với anh nữa, bởi vì những giây phút bên em chính là điều anh trân trọng nhất…

“Trời cũng đã muộn rồi, tôi sẽ lại đến vào ngày hôm sau” anh rời đi, lưu lại bức tranh của mình… trong đôi mắt còn in sâu hình ảnh khi cậu cười với anh, anh mấp máy môi nó gì đó nhưng cậu không biết đọc khẩu ngữ… nên cậu đã không biết anh đã nói gì với mình.

Rồi dần dần… anh xuất hiện trong khu vườn đó, anh ghé vào chỗ cậu nhiều hơn và khi đó cả hai sẽ cùng uống một chút trà và anh sẽ kể những câu chuyện về chính mình, về cuộc sống cho cậu nghe.

Cậu im lặng lắng nghe, cậu rất thích khi nghe những câu chuyện từ anh, với nụ cười thường trực và đôi mắt anh khép hờ như đang nhớ lại những tháng ngày xa xăm.

Nhưng không có gì là tồn tại mãi mãi…

“Em xin anh, anh hai, đừng đi đến đó nữa… ở đó chẳng có ai cả, nơi đó chỉ là một ngôi nhà hoang!” cô em gái níu chặt lấy đôi tay anh mình, cô nhìn thấy khu vườn mà anh hai nói chỉ là một mảnh đất hoang tàn và ngôi nhà kia chẳng có gì ngoài một đống đổ nát.

“Em nên đi cùng mẹ, bà ấy vừa đến hiện giờ đang ở bên ngoài chờ” anh nói, như chẳng nghe thấy gì từ cô em gái của mình, anh cầm lấy áo khoác và đi nhanh ra ngoài… anh đến nơi có cậu… khu vườn duy nhất thuộc về chính anh.

“Anh lại đến rồi” cậu mỉm cười và đem trà đặt lên bàn.

“Ừ…” anh ngồi xuống bàn, ngẩng lên nhìn những vòm mây trắng, màu xanh trả dài như bất tận cùng với mùi hương của những khóm hoa càng khiến anh thêm rung động, và anh gần như đắm chìm trong đôi mắt cậu.

“Anh không việc gì để làm trong một ngày đẹp như thế này sao?” cậu châm một chút trà và đưa đến cho anh.

“Ngày bé tôi luôn muốn trở thành một họa sĩ, không biết từ khi nào tôi đã từ bỏ ước mơ đó” anh gật đầu và nói.

“Vậy sao anh lại từ bỏ nó?” cậu có chút ngạc nhiên khi anh nói ra điều này, anh chưa từng nói về bản thân mình, những gì cậu nghe được chỉ là những câu chuyện từ những nơi anh từng đi đến.

“… Cũng có thể nó không thể giúp tôi nuôi sống được mình” anh cười, uống thêm một ngụm trà, rồi nhìn cậu “Còn cậu thì sao?”

“Tôi muốn làm một bác sĩ” cậu cười, nhưng sau đó ánh mắt lại trở nên sâu thẳm hơn “Sức khỏe của tôi không cho phép tôi thực hiện được ước mơ của mình, tôi biết mình không sống được lâu”

Anh nhìn cậu rồi sau đó lại nở nụ cười, nhưng đây là vui vẻ hay đau khổ, anh gối đầu lên tay mình, ánh mắt nhìn những ngón tay đang mâm mê chén trà “Ít nhất tôi không giống cậu, nhưng cuộc sống của tôi đã hoàn toàn kết thúc rồi” anh giơ lên bàn tay mình “Bắt đầu từ những ngón tay đang dần hoại tử, tôi tự mình hủy bản thân, sử dụng mọi thứ làm cho chính mình trở nên tồi tệ hơn… như thế tôi sẽ thoải mái theo dõi quá trình mình chết”

Cậu nhìn anh, ánh mắt mang chút hoảng hốt thật lâu nói không nên lời.

“Đùa thôi” anh nói và ăn một miếng bánh sôcôla cậu làm ngày hôm nay.

Dường như ngay cả đau đớn cũng cảm nhận được, nhưng là đau đớn từ ai, là của ai?

“Đừng hiểu lầm.”

Anh nói và mong cậu đừng hiểu lầm…

“Không phải tôi muốn chết, tôi chỉ là không muốn sống.” như thể những lời nói đó anh không phải nói với cậu… mà là tự nói với bản thân mình

Vài ngày sau, anh không quay lại… cậu mỗi ngày luôn làm những chiếc bánh và một bình trà và đợi anh đến…

Rồi qua thêm một tuần nữa, anh xuất hiện trước hàng rào của khu vườn, như lần gặp đầu tiên, nhưng nụ cười của anh hiện rõ sự hạnh phúc không che dấu, anh không đợi cậu ra mở cửa, mà chính mình đã tự nhảy vào bên trong, nhanh chóng ôm chặt lấy cậu, tham lam giữ lấy mùi hương của cậu…

“Em đã có thể cho tôi biết tên của em chưa” anh nhẹ nhàng nói.

“Kwang Soo, tên của em là Lee Kwang Soo” cậu đáp lại từ cái ôm của anh, và nhận ra sự khác lạ từ đó nhưng rất nhanh cậu siết chặt thêm vòng tay của mình.

“Anh đang tự hỏi từ khi nào đã bắt đầu yêu em” đôi môi em cũng đã rất dịu dàng giữ lấy anh.

“Biết đâu là ngày hôm qua…” Kwang Soo mỉm cười.

“Ừ” Jong Kook đáp lại, và hai hình bóng ấy đắm chìm trong sự ngọt ngào đang tồn tại… biến mất trong ngôi nhà trắng cùng với mảnh vườn vẫn xanh tươi như ngày nào… mọi thứ dần dần trở về sự im lặng vốn có…

Trên đồi, chợt có tiếng chuông tang.

~The end~

Bình luận về bài viết này