Rồi tuyết tan

Author: Semifully@tumblr

Translator: Ái

Rating: K+

Category: Romance

Disclaimer: Only the ideas contained within this story is the proprety of the author.

Lưu ý: Fic này hay nhưng chỉ có mỗi kết mình thấy rất củ chuối, ai xem không thích thì coi như OE, không có kết đi nhé 😡

Những kí ức của mùa giáng sinh năm ngoái bắt đầu ùa về tâm trí của anh. Anh nhớ rằng họ phải cặp đôi với một người khác thì mới được vào tham dự buổi tiệc. Thời điểm đó, anh đang cùng mang găng tay đôi với “người em trai” thân mến. Đúng như dự đoán, Monday couple và anh em Easy đã tay trong tay đến dự buổi tiệc cùng đôi găng tay có dây nối, còn MC quốc dân thì bị bỏ rơi và ngồi cô đơn bên ngoài với tách trà nóng. Vào lúc đó, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thân với thằng nhóc cao kều, một trong hai thành viên yếu nhất chương trình. Mặc dù vậy, một năm đã trôi qua và anh đang ở chính xác nơi mà tập giáng sinh đặc biệt năm trước đã diễn ra, không phải đang chờ đợi cái người mà anh đã thành cặp cùng một năm trước đây, mà là một thằng nhóc gầy và khẳng khiu.

Một năm đầy những khoảnh khắc đáng nhớ cùng 6 thành viên còn lại mà anh gặp hầu như mỗi thứ hai hàng tuần đã trôi qua thật êm đềm, và mọi người càng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Thật sự là rất tốt khi hồi tưởng về những kí ức của họ trong chương trình và nghĩ về những mối quan hệ của họ đã chuyển biến ra sao. Mỗi lần anh nghĩ đến hồi ức này rồi đến hồi ức khác, một nụ cười sẽ hiện lên trên gương mặt anh và sau đó anh sẽ cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Thật tốt vì anh đã nhận lời tham gia chương trình; và việc anh đang ngồi ở chính nơi tập đặc biệt giáng sinh được quay, cũng nụ cười quen thuộc đó đã chứng tỏ được niềm vui của anh.

Thật ra thì, không phải anh là một người đa cảm, nhưng anh luôn mong rằng chương trình sẽ kéo dài mãi mãi. Họ là một gia đình quý báu và việc đánh mất đi một thành viên sẽ là một nỗi thất vọng. Running Man đã từng phải đối diện với cảm giác đó khi Joong Ki ra đi, và đó là cảm giác mà chẳng thành viên nào muốn gặp lại. Cái nỗi buồn day dứt  thật khó để họ phải chịu đựng; anh hi vọng rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Joong Ki là một diễn viên có đầy khát vọng, đầy hoài bão và đam mê tuổi trẻ. Cậu ấy đã rời khỏi chương trình để tập trung vào sự nghiệp của mình bởi vì lịch quay trùng nhau. Nhưng… Kwang Soo cũng là một diễn viên, giống như người bạn cùng tuổi của cậu ta vậy. Nếu như… nếu như một ngày kia Kwang Soo cũng làm như thế thì sao? Thành viên nhỏ tuổi nhất này đã trờ thành một phần quan trọng của chương trình và mặc dù quan hệ giữa hai người có lẽ giống như một con hổ săn một con hươu, anh biết anh sẽ là người đau khổ nhất nếu thằng nhóc cao kều kia đi khỏi. Không phải là anh Suk Jin, mà là anh.

Bỗng từ đâu, một li cà phê nóng được đưa đến ngay trước mặt anh. Jong Kook mở to mắt, không hề đoán trước được hành động này. Anh quay lại và cuối cùng là cười thầm khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Kwang Soo, người có vẻ đang rất tự hào vì hành động hào phóng vừa rồi.

“Hyung, anh nợ em một li, ngày nào đó phải trả đấy.”

Chàng ca sĩ vẫy tay, gật đầu thể hiện sự đồng ý. Anh cầm lấy li cà phê và đặt lên bàn để một lát có thể thưởng thức sau, bởi vì giờ đây anh đang hoàn toàn tập trung vào chàng diễn viên trẻ đầy hứa hẹn kia. Anh dịu dàng kéo lấy bàn tay của Kwang Soo và nắm lấy nó, vời nỗi sợ hãi rằng nếu buông tay thì tên Hươu kia sẽ biến mất khỏi Running Man… biến mất khỏi anh.

Anh không để cho Kwang Soo hỏi bất cứ câu hỏi nào.

Tuyết đang rơi, mặc dù vẫn còn ít. Những bông tuyết mềm mại không hề nán lại trên mặt vỉa hè mà lại tan ngay khi chúng vừa rơi xuống. Dù vậy, điều này không hề làm Kwang Soo mất đi sự thích thú. Cậu ta để bàn tay của mình lơ lửng trong không trung, như thể cậu có thể bắt được những bông tuyết xinh đẹp kia với bàn tay của mình. Nhìn thấy tính cách trẻ con của cậu ta như thế này, Jong Kook chỉ có thể nở một nụ cười.

“Hyung! Tuyết rơi rồi! Nó vẫn chưa phủ khắp mặt đất, nhưng nó rơi xuống rồi!”

Người đàn ông kia không đáp. Thay vào đó anh ta lại nhìn thẳng vào chàng trai cao kều kia, trong thầm lặng ngắm nhìn biểu hiện thích thú của người kia.

Hôm nay là thứ hai, thực ra là ngày ghi hình Running Man. Nhưng họ đã phải huỷ bỏ bởi vì một số việc đặc biệt, nên những thành viên được tự do làm những gì mà họ muốn. Và bởi vì đã gần đến ngày lễ, nhiều người trong số họ chọn cách dành thời gian với gia đình, người yêu, và có lẽ là đi mua sắm. Lúc ban đầu, Jong Kook đã chuẩn bị dành ngày cả ngày hôm nay ở nhà của mình, nhưng cuộc gọi từ người đang đứng cạnh anh đây đã làm anh phải thay đổi kế hoạch. Kwang Soo đã nài nỉ anh đi chơi cùng cậu ta bởi vì cả hai người họ đều rảnh rỗi và anh Suk Jin thì lại bận. Nhận lời thì có mất gì đâu chứ?

Thế nên anh đang ở đây, ngắm nhìn khuôn mặt khó hiểu và đáng yêu của Kwang Soo.

Khoan nào — Khó hiểu là sao?

“Hyung? Anh không nghe em nói gì sao? Tuyết rơi rồi kìa!”

Anh chớp mắt, anh nhanh chóng cảm thấy hai má mình nóng lên. Jong Kook ngay lập tức che lấy hai má của mình với đôi tay. Ừ thì phải rồi, anh có đầu óc phân tích tốt nhất trong chương trình và biết cách giải quyết các vấn đề. Cơ bản là đầu óc anh rất linh hoạt trong lúc ghi hình. Nhưng ngoài Running Man ra à? Ừm thì, anh ta đang cố gắng một cách đáng thương để che giấu hai má đang đỏ bừng của mình.

Anh chàng diễn viên nhướng mày với hành động kì lạ kia. Đây không phải là Người chỉ huy mà cậu ta biết, cái người mà lúc nào cũng luôn bình tĩnh và đầy lí trí. Cậu nhíu mày, gỡ đôi găng tay ra và đặt bàn tay mình lên trán của người kia

“Hyung,” cậu bắt đầu nói, “Anh có sao không? Anh bị bệnh à? Có phải anh đang cố giấu em để không khiến em cảm thấy có lỗi vì đã gọi anh ra đây không?”

Chết tiệt. Chỉ với cái hành động bé xíu này, mặt anh lại nóng bừng thêm. Lúc này đây thì anh có thể bị sốt luôn đấy chứ.

Jong Kook rúc mặt vào trong khăn choàng cổ và lắc đầu. “Tôi ổn,” anh thì thầm qua lớp lụa ấm áp. “Tôi ổn mà. Đừng lo. Và làm ơn lấy tay cậu ra khỏi trán tôi đi; nó đông cứng rồi.”

Ngay lập tức, chàng trai khẳng khiu bĩu môi. “Găng tay em có một lỗ hổng. Gió đi xuyên qua đó đấy. Có phải lỗi của em đâu.”

Quên ngay đi vấn đề của chính mình, người đàn ông ấy buông một tiếng thở dài và nắm lấy tay người con trai kia và bắt đầu kéo cậu ta đi. Anh lờ đi sự phản kháng của cậu ta, người luôn nói rằng mình đang rất ổn và anh có thể lo lắng cho bàn tay lạnh ngắt của cậu vào lúc khác. Chỉ những vấn đề liên quan đến chàng trai gầy gò kia mới quan trọng với anh mà thôi —

— nhưng anh vẫn phải mỉm cười. Mặc dù anh đang rất lo lắng cho tình trạng của Kwang Soo, không thể thay đổi sự thực rằng anh đang ngắm lấy tay cậu ấy… ngay lúc này, sưởi ấm nó bằng chính bàn tay ấm áp của anh. Chỉ điều này thôi cũng khiến tim Jong Kook tan chảy nhanh hơn những bông tuyết kia nữa.

Đây là một cuộc hẹn hò… Hoặc chí ít thì Jong Kook đã nghĩ như thế.

Gần đây, anh luôn nghĩ về điều đó. Mỗi khi họ gặp nhau và cùng làm điều gì đó, nó luôn trông như… hẹn hò. Điều thú vị ở đây là — anh chưa bao giờ mơ tưởng về chuyện hẹn hò trong một khoảng thời gian khá lâu rồi. Anh đã trong tình trạng độc thân rất lâu rồi và mỗi khi gặp gỡ với một người phụ nữ, anh chưa bao giờ có suy nghĩ này. Nhưng giờ đây với Kwang Soo, chàng trai gầy này, những suy nghĩ ấy lại hiện hữu trong tâm trí anh

Hoặc, anh đã mong rằng đây là một cuộc hẹn hò…

Bỗng dưng, tay của anh có cảm giác lạnh lẽo. Chàng ca sĩ chớp mắt, nhận ra rằng tay của Kwang Soo không còn nắm lấy tay của anh nữa, mà đang sờ vào đôi găng hình hươu cao cổ với đầy sự quan tâm. Mắt của cậu ấy ánh lên tia nhìn thích thú khi nhìn thấy con vật đại diện cho mình được nằm trên một đôi găng tay nối nhau bằng một sợ dây.

Được rồi, Jong Kook thực sự đã thất vọng vì sự chia rẽ ban nãy, nhưng anh thay vào đó anh lại được trao tặng cái biểu cảm đáng yêu của cậu ta.

“Hyung! Là hươu cao cổ đó! Hươu cao cổ trên găng tay này! Em nghĩ đôi găng này và em là dành cho nhau anh ạ!”

Cảm ơn chúa vì trời vẫn đang se lạnh, và cảm ơn chúa vì đôi găng của Kwang Soo có một lỗ hổng. Nếu không phải vì những lí do trên, anh sẽ không nhìn thấy được niềm phấn khởi của chàng trai kia. Chỉ cần nhìn thấy thế thôi cũng đã đủ sưởi ấm trái tim anh và khiến anh nở một nụ cười.

“Có cả găng tay hình con hổ này! Anh xem này!”

Oh—ôi trời ạ. Một tay của Kwang Soo được bao bởi chiếc găng hình hươu cao cổ ban nãy, còn bàn tay còn lại thì được bao bởi—… Ngay lập tức, Jong Kook đỏ mặt. cả hai con vật đều đang nằm trên tay của Hươu, và cái kẻ đáng yêu đến chết tiệt kia lại trông cực kì hạnh phúc với… mấy cái găng tay ngu ngốc đó… Và giờ thì trên tay của anh cũng là đôi găng tay hình hươu cao cổ và hổ mà Kwang Soo đã đeo cho.

“Chúng ta mỗi người một chiếc nhé,” chàng trai trẻ tự hào nói. “Em trông nó hợp với anh lắm, hyung, mặc dù mấy chiếc găng tay trông hơi trẻ con. Anh chắc chắn trông rất đáng yêu với chúng. Anh có nghĩ chúng ta nên dùng chung mấy chiếc găng này không? Chúng ta có thể khoe với mọi người trong lần ghi hình sắp tới!”

Tại sao—Tại sao cậu ta đáng yêu quá vậy?

“Hyung?”

“Tất nhiên rồi. Ý tưởng hay đấy, Kwang Soo.”

Và với câu nói đó, Kwang Soo lại tươi cười.

Lúc này tuyết đã rơi nhiều hơn, đủ để cho bông tuyết đọng lại trên mặt đất mà không tan ra. Thành phố đang dần trở nên trắng xoá và không còn nhiều người rảo bước trên đường nữa, chỉ còn là những đôi tình nhân lãng mạn dạo bước trong chiều tà. Sự tĩnh lặng của màn đêm thực sự rất hoàn hảo cho những cặp đôi, và nó khiến Jong Kook tự hỏi không biết họ có được tính là một cặp không.

“Suýt nữa em đã quên rằng ngày thứ hai yên bình như thế nào,” Kwang Soo bắt đầu nói, thu hút sự chú ý của người đàn ông bên cạnh mình, “bởi vì chúng ta luôn chạy đi chạy lại trong ngày này. Nhưng hôm nay quả thật là một sự thay đổi rất tốt về cảnh quan và bầu không khí. Em nhớ những ngày thứ hai như thế này quá.”

“… Cậu có hối hận không?”

Chàng diễn viên quay đầu sang người anh của mình và nghiêng đầu thắc mắc. Cậu đang chuẩn bị hỏi xem anh ấy nói thế có ý nghĩa gì, nhưng Jong Kook lại tiếp tục.

“Tham gia Running Man… Cậu có hối hận không? Ý của tôi là, cậu phải bận rộn hơn với chương trình, hơn nữa cậu còn sự nghiệp diễn xuất đặt lên hàng đầu. Không những thế, cậu có rất nhiều buổi phỏng vấn nhờ sự nổi tiếng của mình. Sẽ không lâu nữa cậu sẽ theo bước Joong Ki, hở? Cậu ấy quá bận rộn với lịch trình nên phải—”  “Yah!”

Một con hươu được quăng vào đầu của anh ấy. Kwang Soo lấy chiếc găng của mình lại và bĩu môi với Người chỉ huy, không hài lòng với phần phát biểu tự suy diễn của anh. Anh dịu dàng cởi đôi găng hình con vật ra và véo vào mũi của cậu ta.

“Ầy, Hyung. Đừng buồn cười như thế. Ai bảo em sẽ rút khỏi chương trình nào? Em có thể là một kẻ phản bội, nhưng em sẽ không bao giờ phản bội lại chương trình. Hơn nữa, em vẫn còn mục tiêu xé bảng tên anh xuống vào một ngày không xa. Em đoán điều đó có nghĩa là anh phải làm việc chăm chỉ hơn để ngăn không cho việc đó xảy ra, để em có thể có mặt trong chương trình lâu hơn, đúng không?” Cậu ta tiếp tục và cười. “Khán giả yêu mến em, nhưng em không thể hài hước nếu không có anh. Phải thừa nhận thôi, hyung, chúng ta là một đôi rất hài hước.”

Con tim anh lỡ một nhịp, và anh nắm bàn tay lại trong sự hạnh phúc đang trào dâng vì những lời nói đó. Vậy ra… Kwang Soo không hề có ý định rút khỏi chương trình. Đây là tin tốt lành nhất mà anh được nghe trong ngày.

Nhìn kìa— tuyết đã bắt đầu rơi đáng kể rồi.

“Anh biết đó, hyung, cái này trông giống như là một buổi hẹn hò hơn là anh em đi chơi với nhau đấy. Em chưa bao giờ ra ngoài với một người con gái vào tối muộn như thế này. Em cũng chẳng đeo găng tay đôi với ai cả! Tội nghiệp nhỉ, haha.”

“Tôi nghĩ… Đây cũng được tính là một buổi hẹn hò đấy, Kwang Soo.”

“Một buổi hẹn hò của hổ và hươu… em chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ đến đâu! Nhưng con hươu này chỉ muốn ở bên cạnh hổ là anh mà thôi, Jong Kook hyung.”

Jong Kook nhận ra rằng những bông tuyết trông như những cánh hoa. Nhưng thật đáng tiếc rằng vẻ đẹp của chúng không thể tồn tại mãi mãi. Những cánh hoa kia ơi xuống mặt đường và toả sáng khi chúng còn có thể. Chúng trở nên héo úa sau một thời gian. Bông tuyết, với sự giúp đỡ của những bông tuyết khác, rồi sẽ toả sáng. Và hai thứ tuy khác biệt nhưng cũng tương đồng này được so sánh với quan hệ của Kwang Soo và chính anh.

Anh là một bông tuyết. Mọi người luôn cho rằng anh toả sáng trên sân khấu mỗi khi anh cất tiếng hát những tình khúc cảm động lòng người, nhưng Jong Kook thì lại không thấy thế. Anh luôn thấy mình toả sáng mỗi khi ở bên những người đồng nghiệp trong các chương trình truyền hình. Anh có nhiều hơn một tính cách khi chơi những trò chơi với mọi người, và đây là lí do anh rất thích tham gia những chương trình truyền hình – Running Man cũng không ngoại lệ.

Kwang Soo là một cánh hoa. Cậu ta toả sáng trong diễn xuất, cho dù đó là những vai diễn ngớ ngẩn. Cậu ta luôn vui vẻ khi diễn xuất, và đó là lí do khiến cậu con trai ấy có rất nhiều tài năng trong sự nghiệp. Jong Kook luôn âm thầm theo dõi Kwang Soo qua những bộ phim. Anh cũng thích xem cậu ta ở Running Man. Chàng diễn viên đó luôn là một ngôi sao ở mọi nơi mà cậu ta đặt chân đến, không cần sự trợ giúp của bất cứ ai nhưng cậu vẫn toả sáng.

Anh ngưỡng mộ Kwang Soo, và anh biết thế vì bông tuyết nhỏ kia đã yêu cánh hoa xinh đẹp. Anh cảm thấy mình đang tan chảy vì cánh hoa xuân kia.

Và giờ đây, bàn tay mang chiếc găng hình con hổ của anh đang nắm lấy bàn tay mang găng hình hươu của cậu ta

“Anh có điều ước gì trong Giáng sinh không?”

Jong Kook ngoái lại nhìn chàng trai kia với vẻ tò mò. Đó là một câu hỏi ngẫu nhiên vụt ra trong bầu im lặng – một sự im lặng dễ chịu. Nhưng cũng rất tốt khi được nghe giọng nói của cậu ta trong không trung mà đến cuối cùng thì nó vẫn vấn vương trong tâm trí anh.

Một nụ cười buồn hiện lên trên gương mặt anh. “Có lẽ cậu sẽ nghĩ là nó ngớ ngẩn mất thôi.”

Kwang Soo cười, và đó thật sự là một nụ cười tuyệt vời. “Hyung, điều ước luôn luôn ngớ ngẩn mà. Đó là lí do mà chúng chỉ là ước mơ thôi. Nhìn em này – điều ước của em là sẽ xé được bảng tên của anh ít nhất 7 lần trong năm tới!”

Gần như là ngạc nhiên khi mà Kwang Soo vẫn có thể vờ cười nói mặc dù trong thâm tâm cậu ta đang cảm thấy chán nản. Thực ra thì bỏ từ “gần như” đi. Thật ngạc nhiên.

“Tôi đoán là.” Người chỉ huy thở dài một tiếng và nắm chặt tay Kwang Soo hơn. “Đây không chỉ là một điều ước cho giáng sinh. Đây là điều ước mà tôi đã hi vọng nó sẽ thành sự thật từ lúc mới bắt đầu chương trình này.”

Thật ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. “Thật sao?” Chàng trai trẻ hỏi. “Ý anh là sao, hyung?”

“Thực ra anh đã thêm một phần vào điều ước ban đầu của mình, Kwang Soo yah.”

“Ừm, vậy điều ước ban đầu của anh là gì?”

Jong Kook quay lại, xấu hổ sờ vào má của mình. “Anh… Anh muốn kết hôn. Anh muốn có gia đình và làm một người cha đáng tự hào.”

Nghe thấy điều đó, Kwang Soo bật cười. “Đây là một điều ước tốt mà hyung! Không ngớ ngẩn tí nào cả. Thật tốt để biết rằng ngay cả người chỉ huy mạnh mẽ và tàn nhẫn của Running Man cũng có khía cạnh ngược lại! Nhưng phần thêm vào là gì?”

Cuối cùng cũng đến lúc này. Trái tim của anh bắt đầu đập một cách lo lắng và lòng bàn tay anh bắt đầu túa mồ hôi. Mặc dù đang rất hồi hộp, anh vẫn cảm thấy mình rất thích thú và có hơi choáng váng. Chưa lần nào anh thú nhận tình cảm của mình cho một ai đó, nhưng cuối cùng cũng đã có một người để anh có thể nói những lời đó. Chỉ cần có cơ hội làm những việc như thế này một lần trong đời cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Có thể Kwang Soo sẽ không cảm thấy như anh, nhưng Jong Kook biết rằng cậu vẫn sẽ đón nhận tình cảm đó với cả tấm lòng. Đó chính là tính cách của cậu ấy, và yêu một người như thế thật tốt.

Kwang Soo đang nhìn chằm chằm vào anh, tự hỏi rằng ẩn ý của anh là gì qua đôi mắt nâu sô-cô-la to tròn đó. Vào lúc này đây, Jong Kook nhận ra rằng mọi thứ về Kwang Soo đều rất đáng yêu, xinh đẹp và không thể cưỡng lại được. Kwang Soo chính là người đó. Kwang Soo là người duy nhất có thể làm cho trái tim anh rung động và khiến anh tan chảy.

“Anh muốn kết hôn với em.” Cuối cùng anh cũng đã nói. Cuối cùng anh cũng đã làm thế. Cảm thấy can đảm hơn sau lời tỏ tình, anh nắm lấy bàn tay của người kia và nhẹ đung đưa chúng. “Anh muốn cùng em có một gia đình. Chúng ta có thể nhận nuôi một bé gái… hay hai đứa. Tất cả chúng ta sẽ sống trong cùng một căn nhà, và tất cả sẽ hạnh phúc trong suốt phần đời còn lại.”

“Hyung…”

Jong Kook nuốt nước bọt. Lúc này đây có lẽ hơi khó khăn để nói chuyện bởi vì đã đến lúc phải nghe câu trả lời của Kwang Soo cho lời tỏ tình ngượng ngùng của anh. Nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc – hạnh phúc rằng anh đã có thể yêu, cảm thấy có ai đó quan trọng trong đời, có cơ hội khiến trái tim mình tan chảy vì một ai đó. Giây phút này đây, cảm giác như chỉ còn lại anh và Kwang Soo. Chỉ hai người họ, cùng hít thở một bầu không khi, cùng đứng dưới một bầu trời. Không còn gì có thể khiến anh bận tâm trừ cái kẻ đang đứng cạnh anh với biểu hiện bất ngờ đáng yêu chết đi được.

“Hyung, Em…” Kwang Soo dừng lại một lúc để suy nghĩ. Cậu nhìn về phía mặt đất được bao phủ bởi lớp tuyết và mặt đỏ lên. “Mọi thứ thật quá bất ngờ. Em không chắc mình phải trả lời như thế nào nữa. Em muốn giúp cho điều ước của anh thành sự thật, nhưng bây giờ hơi quá bất ngờ để em đưa ra câu trả lời. Dù sao thì em vẫn rất hạnh phúc! Em rất hạnh phúc khi biết anh thích em. Cảm ơn anh, Jong Kook hyung.”

Anh hoàn toàn hiểu, và anh hài lòng với câu trả lời này cho lời tỏ tình bất ngờ của anh. Với đôi mắt ướt nước, anh còn chẳng biết mình đã khóc, Jong Kook nở một nụ cười chân thành nhất, nắm lấy tay cậu và mong rằng một ngày trong tương lai, thế giới của cậu ấy sẽ tan chảy vì một tình yêu thuần khiết.

“Không có chi, Kwang Soo yah. Không có chi đâu.”

Có vẻ anh không cần phải lo lắng gì cả. Vài hôm sau, họ bắt đầu hẹn hò với nhau. Sau một vài tuần, họ đính hôn. Và sau một vài tháng, khi làn tuyết bao phủ Đại Hàn Dân Quốc đã hoàn toàn tan biết, với bộ trang phục trang trọng, ngày tuyệt vời nhất trong đời họ đến vào mùa xuân đó.

9 bình luận về “Rồi tuyết tan

      • uh 😥 cưới như vậy thì dễ qá 😥 nhưng dù sao bạn ấy c~ có công viết , fic KS đã hiếm nên phải chấp nhận thou :((

      • thực ra fic Kooksoo nhiều lắm, trong note em 1 mớ ấy, chỉ mỗi tội em bị bệnh lười :p cái Kisses hay cực luôn, mà càng hay dịch càng khó -_-

Bình luận về bài viết này