Tình yêu cần như thế…

Author: Mikun
Category: Romance, One-shot
Rating: K
Disclaimer: Only the ideas contained within this story is the proprety of the author.

Nhanh thật, thấm thoát đã ba năm rồi. Tôi vẫn còn nhớ như in lúc tôi gặp Kwang Soo. Đó là một ngày mưa, một cậu nhóc cao lớn và nhỏ hơn tôi đến chín tuổi với nụ cười ngây ngô. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, dường như có sức hút mãnh liệt nào đó đã thôi thúc tôi phải quan tâm đến cậu nhiều hơn. Trông cậu cao thế nhưng tâm hồn cậu vô cùng yếu đuối. Nhưng vì tính cao ngạo của tôi, thay vì quan tâm chăm sóc cậu lại bắt nạt cậu ấy bất cứ lúc nào. Tôi – Kim Jong Kook không thể nào làm thế được. Nhưng định mệnh, chuyện gì đến cũng sẽ đến…

Seoul, 1:00AM [15/2/2011]

Đêm đã khuya, tôi không tài nào ngủ được. Tôi đành phải uống vài ly rượu để quên đi những thứ hỗn độn vẫn tồn tại trong đầu. “Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này chứ? Tôi thích đàn ông ư? Tôi thích Kwang Soo sao? Không phải, tôi vẫn còn cảm giác với phụ nữ mà.” Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn rồi cuốn lấy tôi không tài nào thoát ra được. Ba ngày trước, lúc quay RM xong, Kwang Soo đã làm tôi thật sự hoang mang…

“Dường như em thích anh mất rồi hyung à. Em phải làm sao đây?”.

“Có phải cậu đang đùa với anh không? Cậu say rồi đó. Chúng ta về thôi!”

Cậu ấy gạt tay tôi ra.

“Không, em đang rất tỉnh táo. Em định sẽ không bao giờ nói ra tình cảm này. Nhưng… trái tim em lại không biết nghe lời huyng à…”

Cậu dường như không còn kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Trong phút chốc, tất cả đều vỡ òa… cậu lại tiếp tục nói sau khi lấy lại bình tĩnh.

“Em biết mình nói ra, anh sẽ không dễ dàng chấp nhận. Thậm chí ngay cả em… cũng không thể chấp nhận mà… nhưng thà nói ra để giải tỏa được những tình cảm giấu kín trong lòng…còn hơn là để nó dần lớn hơn mà chẳng thể nói ra…”

Tôi nên làm gì vào lúc này đây… Tôi từ chối thẳng thừng và tát cậu ta bạt tay… hay an ủi rồi thử chấp nhận cậu ấy? Không được, thế thì sẽ lớn chuyện mất. Làm thế nào để không làm tổn thương Kwang Soo thêm nữa đây?

“Anh không cần nói gì đâu Jong Kook. Em biết anh đang rất bối rối, đang nghĩ xem nên cư xử với em thế nào phải không? Không cần đâu anh… Hãy xem như nãy giờ em lảm nhảm chuyện linh tinh. Ngày mai thức dậy, anh hãy quên hết nhé. Chúng ta vẫn là anh em tốt chứ?”

“Đương nhiên rồi! Cậu là anh em tốt nhất của anh mà…”

Và cứ thế, chúng tôi lại lặng lẽ đi bên nhau ra về… không ai nói lời nào nữa. Mặc dù cậu nói không sao nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn trong mắt cậu ấy. Tôi thì làm sao có thể xem như không có chuyện gì xảy ra chứ. Dù nghĩ rằng mình phải làm gì đó cho Kwang Soo nhưng tôi lại trốn tránh cậu ấy và lạnh lùng không còn quan tâm đến cậu như trước nữa. Để đêm về tôi lại vò đầu bức tóc suy nghĩ như thế này đây. Tôi đang làm cậu ấy tổn thương sâu sắc.

Tít tít… tin nhắn của Kwang Soo…

“Huyng à, anh bảo rằng vẫn xem em như anh em tốt mà. Nhưng em thấy rằng gần đây anh đang trốn tránh em có phải không? Anh ghét em đến vậy sao? Được rồi, từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Mai em sẽ hẹn hò với 1 cô gái để quên anh. Anh cũng vậy nhé…”

Gì vậy nhỉ? Hẹn hò với một cô gái. Không phải cậu ấy bảo thích anh sao? Chuyện này thật khó hiểu mà.

Cảm giác khó chịu tự nhiên từ đâu bay đến quanh tôi “Phải gọi cậu ta hỏi rõ ràng mới được.”

“Thuê bao quí khách vừa gọi…..”

Khóa máy sao? Thôi kệ đi. Tôi phải đi ngủ ngày mai còn có lịch trình sáng sớm nữa chứ. Chắc cậu ta lại bày trò gì trêu chọc tôi đây mà. Ngày mai phải gặp cậu ấy mới được. Với suy nghĩ ấy, tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ muộn của mình…

2:00 PM hôm sau, nhà hàng Han Duk    

Thời tiết hôm nay thật đẹp. Dù trời đang rất lạnh nhưng bầu trời lại trong xanh đến lạ lùng. Hôm nay tôi có hẹn ăn trưa với Jae Suk huyng và Kwang Soo. Ba chúng tôi vẫn thường đi ăn trưa với nhau dù bận đến đâu.

Tôi đến nhà hàng thì đã thấy Jae Suk huyng đến. Anh ấy đang say sưa nhìn vào màn hình điện thoại. Chắc lại xem kịch bản của RM mà chúng tôi sẽ quay vào ngày mai đây mà.

“Huyng, anh đến lâu chưa?”

“À, cậu đến rồi sao?Hôm nay nhìn cậu mệt mỏi thế?”

“Em không sao đâu anh. Đêm qua em mất ngủ nên ngủ muộn tí thôi mà.”

“Có phải vì Kwang Soo không?”

“Ôi…làm sao anh biết được?”

“Cậu ấy đã tâm sự với anh. Anh biết cậu đang trốn tránh cậu ấy và sợ nhiều thứ. Sợ dư luận, sợ gia đình thất vọng…. Nhưng hãy thử hỏi trái tim một lần đi… xem nó trả lời thế nào. Hãy một lần sống thật với tình cảm của mình. Anh không ủng hộ cũng không phản đối hai cậu. Kwang Soo đang rất tổn thương vì cậu đấy.”

Cuối cùng thì chỉ có anh Jae Suk hiểu tôi. Huyng đã nói lên những nỗi sợ hãi mà mấy ngày qua mà tôi không tài nào trả lời được.Tôi có nên làm thế không nhỉ? Càng ngày tôi càng không thể hiểu nổi mình nữa rồi.

“Em nên…”

“Chào hai huyng ạ. Xin lỗi em đến muộn hì hì.”

Tôi chợt im bặt. Kwang Soo đến và còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp. Tôi dường như có cảm giác đau thắt ở lồng ngực. Cậu ấy làm thế thật sao? Cậu điên rồi ư?

“Đây là ai thế Kwang Soo?”. Anh Jae Suk hỏi, huyng cũng rất ngạc nhiên.

“À, đây là Shin Young – bạn gái em đó anh. Huyng có thấy cô ấy đẹp không?”

“Này, cậu đang làm gì thế hả?”

Tôi bỗng nhiên nổi giận, quát. Từ lúc vào đây, cậu ấy không thèm dòm tôi lấy một lần.

“Ơ hay, thì em hẹn hò như em đã nói với anh hôm qua đấy. Anh tưởng em đùa sao?”

“Phải, cậu đang đùa với tình cảm của tôi đấy.”

Kwang Soo chết lặng khi tôi nói câu ấy. Ngay cả tôi cùng vô cùng ngạc nhiên. Tại sao tôi lại nói thế nhỉ?

“Shin Young, em ra ngoài cửa đợi anh một chút nhé. Anh ra liền.”

Cô gái gật đầu. Cậu ấy đuổi khéo cô gái đi. Lấy lại bình tĩnh và tiếp tục nói.

“Em đùa tình cảm của anh sao? Vậy ai đã đối xử lạnh lùng với em để khiến em phải làm thế này chứ?”

………………

“Em chỉ muốn chúng ta vẫn là bạn như ngày nào. Vui đùa cùng nhau ở nhà anh, cùng anh tạo nên những ngày tháng vui vẻ nhất. Có lẽ em đã sai khi nói ra tình cảm của mình. Em đang cố níu giữ mối quan hệ của chúng ta đấy…”

………………………….

“Thế mà bây giờ anh nói rằng em đang đùa giỡn với tình cảm của anh sao? Như thế có quá đáng không chứ? Anh có tư cách gì để quản em chứ? Thế bây giờ anh muốn gì nào?”

“Kwang Soo à, cậu bình tĩnh đi nào. Hai đứa ngồi xuống nói chuyện… Anh ra ngoài nhé!”

“Jae Suk huyng à, không cần đâu anh. Giờ em đi ngay đây. Shin Young đang đợi em ngoài kia. Em không còn lời nào nói với anh ấy nữa rồi!”

Kwang Soo vừa dứt lời, bước vội ra cửa rồi cùng khoát tay với cô gái kia và cười nói vui vẻ. Trước hình ảnh ấy, tim tôi đau thắt giờ đây nó lại đau hơn. Mắt tôi nhòa đi, tai tôi không còn nghe thấy bất kì thứ gì nữa rồi. Cậu ấy nói đúng, tôi thì làm gì có tư cách để chen vào cuộc sống của cậu ấy.

“Jong Kook à, em cần anh cho em lời khuyên vào lúc này không?”

“Vâng, anh nói đi.”

“Kwang Soo chỉ muốn giữ mối quan hệ thân thiết với cậu như trước. Anh không đồng tình cách làm của cậu ấy lúc nãy.”

…………………………..

“Thế còn cậu, đã làm gì cho cậu ấy trở nên như thế. Anh nghĩ cậu hiểu rõ nhất. Và anh thấy, cậu cũng có tình cảm với cậu ấy nên lúc nãy mới phản ứng như thế…”

Tôi có tình cảm với Kwang Soo sao? Không thể như thế được. Làm gì có chuyện đó chứ. Nhưng cảm giác lúc này tôi đang chịu đựng thì giải thích thế nào đây?

“Em càng không thể hiểu mình anh ạ. Em đâu có muốn nó thế này đâu. Nhưng em hành động ngược lại với những thứ em suy nghĩ…”

“Anh hiểu cậu mà. Hãy cho bản thân có những suy nghĩ thoáng hơn một chút đi. Đừng bắt nó làm những điều ngược lại, không chỉ có cậu tổn thương mà cả Kwang Soo nữa. Cậu hiểu chứ?”

“Vâng, em hiểu rồi huyng. Cảm ơn anh đã cho em lời khuyên.”

Nhờ có Jae Suk huyng mà tâm trạng tôi bớt nặng nề hơn chút. Anh ấy nói đúng, tôi không nên bắt mình làm những thứ bản thân tôi đang cố gắng phủ nhận. Có lẽ tôi cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ…

Jeju, 4:40 PM [10/3/2011]

Không khí ở Seoul gần đây khá ngột ngạt. Gần một tháng nay, mối quan hệ của tôi và Kwang Soo càng trở nên tồi tệ hơn. Cậu ấy ngày càng quá đáng, quen hết cô này đến cô khác và thay đổi chỉ trong ba ngày. Điều này khiến tôi càng bực nhưng tôi không nói gì cả. Giờ đây, tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi và quan trọng là có không gian để tôi suy nghĩ về tất cả. Hãy quên đi Seoul ồn ào, náo nhiệt với những gánh nặng trong thời gian qua mà tận hưởng những ngày ở đảo Jeju nào.

Nhờ quản lí đặt phòng trước mà tôi có một phòng ở ngay trước biển. Nghe tiếng sóng biển về đêm vỗ vào bờ nghe thật bình yên. Tôi quyết định đi dạo ra biển, hứng một chút gió biển vào người để dễ ngủ hơn.

Đứng trước biển, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Vài người nhận ra tôi nhưng họ chỉ chào chứ không vồn vã như những fan ở Seoul. Có lẽ họ hiểu tôi đến đây để nghỉ ngơi chứ không muốn thu hút sự chú ý của fan. Tôi thầm cảm ơn họ. Những đôi tình nhân nắm tay nhau tung tăng giữa biển, trông họ thật hạnh phúc. Tôi thầm nghĩ, tôi với Kwang Soo nắm tay nhau đi như thế chắc cũng hạnh phúc không thua gì họ đâu. Kwang Soo sẽ ngây ngô hỏi tôi những thứ ngớ ngẩn nhưng vô cùng đáng yêu. Tôi thì….

Sao thế nhỉ? Tôi đang nghĩ đến cậu ấy sao? Phải, tôi đang rất nhớ Kwang Soo. Đứng trước biển, tình cảm của tôi không còn gì để kiềm nén nó nữa. Nhưng giờ tôi phải làm sao cho Kwang Soo nhận ra điều đó. Cậu ấy giờ đây rất ghét tôi vì đã làm cậu tổn thương sâu sắc.

“Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.”

“Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.”

Tôi giật mình quay lại. Hình như ai đó đang cùng tâm trạng với tôi sao. Là một người đàn ông với thân hình cao khều với mùi hương Lavander nhẹ nhàng quen thuộc. Người ấy cũng quay lại nhìn tôi. Nếu tôi không nhầm thì đó chính là: Kwang Soo.

“Kwang Soo phải không? Cậu làm gì ở đây thế?”

“Ồ, JK huyng sao? Anh Jae Suk cho em chuyến nghỉ mát này đấy. Thế còn anh?”

“À, anh cũng vậy.”

“Ra thế. Anh là người hét toáng lên lúc nãy sao?”

“Ừ, anh đấy. Em cũng vậy đúng không?”

Hai chúng tôi nhìn nhau cười một cách thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra với chúng tôi. Có phải anh Jae Suk sắp đặt không nhỉ? Chính anh ấy cũng khuyên tôi đi đến đây mà. Tôi thầm cảm ơn anh ấy.

Kwang Soo bảo tôi đi dạo biển với cậu ấy một lát. Đương nhiên là tôi đồng ý ngay rồi.

“Anh đến đây một mình sao?”

“Ừ, anh đến một mình. Thế còn em?”

“Em cũng vậy.”

Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Cậu ấy nhìn xa xăm ra biển với ánh mắt chất đầy nỗi buồn. Tôi chưa bao giờ nhìn cậu gần như thế. Trong thời gian qua chắc cậu buồn lắm phải không? Cậu nhóc với nụ cười đã ngây ngất hồn tôi đâu rồi? Tôi nên làm gì để lấy lại nó đây?

“Em muốn đi Nhật anh ạ. Có lẽ em sẽ không làm RM nữa.”

“Vậy sao? RM đang rất tốt mà. Nếu thiếu cậu mọi người sẽ buồn lắm đấy.”

“Em biết chứ nhưng em cần thay đổi môi trường làm việc anh ạ.”

“Thế còn anh? Em tính làm sao đây?”

Kwang Soo ngạc nhiên nhìn tôi. Còn tôi thì không còn cảm thấy khó chịu với việc phải thừa nhận tình cảm của mình lúc này cùng cậu. Tôi phải giữ cậu ấy bên mình.

“Anh biết em đã tổn thương rất nhiều vì anh nên mới làm thế. Trong thời gian qua, anh đã trốn tránh tình cảm của mình. Anh đã rất khó chịu vì thấy em tay trong tay với người khác. Để rồi nhận ra anh thích em nhiều hơn anh nghĩ…”

“Huyng, anh đang đùa với em nữa sao? Anh không cần phải làm thế đâu… Đừng làm thế với em chứ.”

Kwang Soo không tin tôi sao? Tôi chợt nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Anh không hề đùa đâu. Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh xem có sự đùa giỡn nào không?”

Cậu sợ hãi nhìn vào mắt tôi. Gương mặt cậu giãn ra khi nhận ra điều đó.

“Anh nói thật ư? Thế tại sao anh không nói điều đó sớm hơn chứ. Giờ thì đã muộn rồi.”

Muộn ư? Kwang Soo không muốn cho tôi cơ hội nào nữa sao?

“Sao lại muộn chứ?”

“Anh Jae Suk nói đúng. Em không nên cản trở sự nghiệp của anh, liệu anh có sống nổi nếu dư luận không chấp nhận chúng ta. Em không nên ích kỉ làm hại anh như thế. Em không xứng đáng để anh đánh đổi nhiều như vậy đâu.”

“Anh đã biết điều đó từ lâu và anh chấp nhận tất cả. Chúng ta có thể làm nghề khác. Và từ từ thuyết phục họ mà. Chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau thôi.”

…………………………………………….

“Tình yêu đâu phải lúc nào chúng ta may mắn tìm được nhau. Hãy sống thật với tình cảm này một lần thôi. Được không Kwang Soo?”

Cậu ấy bật khóc trên vai tôi. Những lời tôi nói dường như đã thuyết phục được cậu ấy. Cuối cùng tôi đã can đảm để đối mặt với tình cảm của mình rồi. Chúng tôi đã có kì nghỉ vui vẻ với nhau đầu tiên ở đảo Jeju.

Và chúng tôi đã ở bên nhau từ lúc đấy. Đến bây giờ đã được ba năm rồi đó. Đôi lúc chúng tôi cãi nhau, nhưng tôi không thể giận Kwang Soo lâu được. Với nụ cười mà tôi yêu nhất…cậu làm tôi hết giận ngay. Chúng tôi luôn tin tưởng nhau và bên nhau dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Bạn thấy đấy, tình yêu chẳng phải là điều gì to tát và có thể đến với bất kì người nào. Liệu bạn có dũng cảm chấp nhận yêu và sẵn sàng đối mặt với nó hay không.

Giờ đây tôi có thể hét lên cho cả thế giới biết rằng mà không còn sợ bất cứ điều gì: “Tôi yêu Kwang Soo…..”

Bình luận về bài viết này